lần trước chỉ t vứt đồ của em lung tung, làm em không mang tài liệu
đến lớp, thế là lên lớp chẳng biết làm thế nào… Em đã bảo đừng có
sờ vào đồ của em mà không nghe, lúc nào cũng đem cái thói quen
của mình chụp lên đầu người khác, cứ như có cảm giác anh ấy thì
lúc nào cũng ngay ngắn chỉnh tề còn em thì luộm thuộm bừa bãi.
Nhưng mà Hứa Tân này, ngày xưa tớ với cậu ở cùng phòng, cậu bảo
tớ có phải loại người sống lộn xộn không? Chẳng qua mỗi người có
một thói quen cất đồ riêng! Anh ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình
nói đúng, tớ là bực lắm, cuối cùng không nhẫn nhịn được phải quát
một trận.
- Hình như cậu sắp đến “ngày quan trọng” rồi! – Hứa Tân tỉnh
bơ, vừa kết luận vừa gắp nốt miếng gà còn lại.
- Cậu ranh vừa chứ! –Tiểu Ảnh nghiến răng lườm nguýt, rồi lại
nhăn nhó nhìn Đoàn Phỉ. – Chị ạ, em chẳng muốn nổi cáu đâu, ngày
thường em rất hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp, ai cũng khen em
tốt tính. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy Quản Đồng là em
lại cáu? Mà cơn giận trôi rất mau, thế nên càng uất ức, sao ngay lúc
đầu không kiềm chế nổi nhỉ?
- Chị hiểu mà! – Đoàn Phỉ đầy vẻ đồng cảm, vỗ vai. – Thật ra lúc
mới cưới chị cũng thế mà! Em nghĩ mà xem, hai con người mà hai
mươi mấy năm trước đó chưa sống chung với nhau, đùng một cái
phải dính vào nhau, thói quen mỗi người đều khác nhau, muốn
thích ứng lẫn nhau cũng phải mất cả quá trình. Chị nhớ hồi trước, cứ
nhìn thấy Mạnh Húc làm việc là lại muốn đập đầu vào tường. Mấy