Hứa Tân ức lắm nhưng đành an phận. Quả không ngoài dự
đoán, câu chuyện của Đoàn Phỉ đã đưa Tiểu Ảnh từ ngạc nhiên sang
cười không dứt.
Câu chuyện kể về lần đầu của tiến sĩ Mạnh và cô giáo Đoàn, xảy
ra hai tháng trước khi cưới nhau trong căn nhà tập thể, một phòng
khách hai phòng ngủ, của cô Đoàn. Sở dĩ chọn chỗ đó, thứ nhất là vì
cảm giác trào dâng mời gọi, hai là không khí ở đó không dễ làm
người ta căng thẳng. Thế nhưng, thực tiễn và mộng mơ là hai
chuyện khác nhau hoàn toàn. Đoàn Phỉ vẫn nhớ như in, lúc đó là
hơn tám giờ tối, đôi nam nữ không có chút kinh nghiệm nào, lúng
túng thưởng thức bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Vì quá
căng thẳng nên bao nhiêu cảm xúc đều bốc hơi theo mồ hôi, cô chỉ
nhớ cô sợ hãi, đau đớn nhưng vẫn kìm nén được, vì cô thấy Mạnh
Húc còn căng thẳng, lúng túng hơn. Đến lúc căng thẳng nhất, anh
than một câu không gì can đảm hơn:
- Phỉ ơi, khó quá!
Đoàn Phỉ dở khóc dở cười, chỉ đành nhìn vầng trán lấm tấm mồ
hôi hột của Mạnh Húc, cô hỏi một câu cũng can đảm không kém
trong vô thức:
- Khó hơn lấy bằng tiến sĩ không?
Mạnh Húc quệt mồ hôi, trả lời một cách đầy gian nan: