Trông bộ dạng Đoàn Phỉ và Hứa Tân mắt chữ O mồm chữ A.
Tiểu Ảnh nhăn nhó:
- Chả sợ các cậu cười đâu, bây giờ đến tớ cũng phải biết cái gì gọi
là: “Quyền là do dân dùng, tình là do dân thắt, lợi là do dân mưu”,
biết luôn cả: “xã hội yên bình, người người đoàn kết, xã hội yên bình
nhà nhà cùng hưởng!”
- Ha ha ha ha! – Hai cô nàng cười phá lên, nhất là Đoàn Phỉ, tay
ôm eo tay ôm bụng, cười nghiêng cười ngả.
- Bà chị này không giữ ý được à! – Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ trách
móc. – Mai sau chị có sinh con thì đừng dạy nó thoải mái giống mẹ
nó quá nhé.
- Em gái à. – Đoàn Phỉ mãi mới nhịn được cười, nhưng vẫn khúc
khích - em nhắng quá đấy.
Cô dụi dụi mắt, nhìn Tiểu Ảnh:
- Chị thấy em giống y như hồi chị mới lấy chồng, chốc chốc lại
phát hiện ra những thói quen sống hoặc sở thích không thể điều hòa
giữa hai người, lúc nào cũng muốn nổi cáu mà không kìm chế
được…
- Đúng đấy! – Tiểu Ảnh thở dài. – Em chẳng muốn nổi cáu đâu,
nhưng em không kìm chế được. Hai người không biết thì thôi, hai