Người ở cửa quan, lẽ dĩ nhiên có nỗi khổ của cửa quan.
Lúc ăn cơm tối, như thường lệ Quản Đồng vẫn vừa ăn vừa xem
chương trình thời sự trên truyền hình. Xem được một nửa, đột nhiên
như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, bà xã ơi, tháng sau có một cuộc thi, anh
muốn bàn với em có nên đăng ký không”.
“Thi?” - Cố Tiểu Ảnh ăn xong trước, đang gọt hoa quả, thờ ơ hỏi,
“Thi gì cơ?”.
“Phòng tổ chức Tỉnh ủy đang tuyển công khai các cán bộ từ cấp
phó phòng trở l dưới 35 tuổi để vào một loạt các thường ủy huyện
ủy, phó bí thư huyện. Anh cũng vừa đạt chuẩn, phòng cũng cho
phép anh đi thi”, Quản Đồng ngập ngừng nói.
Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn Quản Đồng, rồi mới
hỏi: “Xem ra có vẻ là việc tốt thì phải”.
“Nhưng, nếu thi đỗ, thì phải xuống dưới huyện làm việc” - Quản
Đồng ngừng một chút: “Có thể phải ở mỗi người một nơi hơn hai
năm”.
“Mỗi người một nơi?” - Cố Tiểu Ảnh quá ngạc nhiên, và cũng
hoang mang: “Tỉnh ủy không ổn sao? Tại sao phải xuống cấp thấp
hơn?”.