Quản Đồng thở dài, bỏ đũa xuống chậm rãi nói: “Tiều Ảnh, anh
tốt nghiệp xong là về ngay văn phòng tỉnh ủy, chưa hề có kinh
nghiệm làm việc ở cấp cơ sở, đây là một hạn chế rất lớn của anh.
Hơn nữa, nếu lần này thi đỗ, sẽ có cơ hội được phân một công việc
cụ thể, đây cũng là một cơ hội làm việc rất quan trọng...”.
“Anh rất muốn thi phải không?” - Cố Tiểu Ảnh bình thản nhìn
Quản Đồng: “Đối với anh, cơ hội này rất quý giá, đúng không?”.
“Đúng vậy!” - Quản Đồng gật gật đầu.
“Vậy thì anh cứ thi đi”, Cố Tiểu Ảnh đứng lên vặn lưng, “Dù gì
kể cả anh không ra tỉnh ngoài, thì ngày nào cũng làm thêm giờ, em
cũng chẳng khác gì ở một mình, quen rồi cũng tốt, không có chồng ở
bên vẫn có thể sống rất tốt”.
“Tiểu Ảnh!” - Nghe đến câu này, lòng Quản Đồng trào lên sự hổ
thẹn, anh giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ôm thật chặt, thấp
giọng: “Xin lỗi em”.
Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, quay đầu liếc Quản Đồng: “Nhưng với
tình hình bố mẹ anh thèm khát có cháu như thế này, anh mà đi, chắc
em khó sống lắm. Em nói trước nhé, nếu bố mẹ anh còn gọi điện lên
lớp em trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất, em
chỉ còn nước lấy anh ra làm bia đỡ đạn thôi đấy nhé”.
Quản Đồng: “Bố mẹ suy nghĩ xưa rồi, em đừng để bụng”.