Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tính toán: “Hai năm nữa em hai mươi
tám tuổi... ừm, vẫn ổn, lúc đó bắt đầu kế hoạch sinh con là vừa”.
Quản Đồng thở dài nặng nề, không biết cảm giác trong lòng
mình gọi là gì nữa, chỉ vùi đầu vào vai vợ, rất lâu không nói gì.
Ăn cơm xong như thường lệ vẫn là Quản Đồng rửa bát, Cố Tiểu
Ảnh cắm đầu vào màn hình vi tính để hiệu đính tài liệu. Tiếng
chuông điện thoại di động vang lên, Cố Tiểu Ảnh thấy tên Hứa Tân,
hớn hở bật máy: “Người đẹp, nhớ tớ à?”.
“Chết tiệt!” - Hứa Tân hạ thấp giọng, tức tối, “Cậu đoán xem
mình đang hẹn hò với ai?”.
“Hẹn hò á?” - Đầu óc Cố Tiểu Ảnh phấn khích hẳn lên: “Cậu
không hề nói với mình là hôm nay có tiết mục đặc sắc như thế! Hẹn
hò với ai thế hả?”.
“Có đánh chết cậu cũng không đoán nổi đâu,” Hứa Tân hạ giọng:
“Giang Nhạc Dương đấy! Thầy Giang kính yêu của tụi mình đấy!”.
“Không phải chứ?!” - Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên “Cậu
không biết trước là thấy ấy à?”.