loại, đã sớm muộn gì rồi cũng đi, thì chi bằng để lại ấn tượng tốt
trong lòng nhau. Vì thế, sự ra mắt của Quản Đồng cũng có thể coi là
thuận lợi.
Anh chỉ rất không thích các cuộc chiêu đãi vào buổi tối. Từ ngày
đến đây, huyện ủy, chính quyền huyện đều tiếp đón, các đơn vị nhỏ
liên lạc mời riêng, thỉnh thoảng còn có mấy mối quan hệ cũ, nhất
định phải đi uống rượu để hồi tưởng lại chuyện xưa.
“Họp + uống rượu” dần như đã trở thành hai nhiệm vụ chính
trong thời gian Quản Đồng nhậm chức.
Quản Đồng trước đây là một thư ký Tỉnh ủy, hơn một nửa thời
gian của anh đều là ở trong văn phòng, bữa tối phần nhiều là ăn
trong phòng ăn tự chọn của Trung tâm đào tạo Văn phòng Tỉnh ủy,
không phải không có lúc tiệc tùng, nhưng cũng không đến mức
“mỗi ngày một bữa rượu”; nhưng lần này xuống dưới cơ s, Quản
Đồng đã thực sự được mở mắt.
Với lại, Quản Đồng có thể coi là lớn lên ở vùng biển phía bắc, tửu
lượng cũng tương đối, khoảng bảy lạng rượu trắng 38 độ hay nửa
cân rượu trắng 52 độ, thỉnh thoảng lại thêm chút rượu cốt sáu bảy
mươi độ, uống khoảng hai lạng xong mới rời khỏi bàn tiệc. Tuy thế,
dù tửu lượng có khá, thì vẫn làm sao chịu nổi tối nào cũng uống, mà
độ rượu thì càng ngày càng cao! Có lúc Quản Đồng quay về nhà
khách chính quyền huyện đang tạm ở, không kịp thay đồ đã gục
đầu ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy mới vội vã tắm rửa, gột bỏ hơi rượu
trên người.