Giờ đây, Quản Đồng đã hơi hiểu ra, cái kiểu làm việc ngày nào
cũng làm thêm ở Tỉnh ủy vẫn còn là lành mạnh.
Đồng thời với việc đó, những người nông dân vùng này cũng để
lại trong lòng Quản Đồng những ấn tượng sâu sắc.
Vì thường xuyên xuống kiểm tra chỉ đạo công tác, Quản Đồng
càng có thêm cơ hội được đi sâu đi sát thực tế. Thực ra cơ hội kiểu
này hoàn toàn không xa lạ với anh, vì năm nào về quê ăn tết, anh
chẳng đứng bên bờ ruộng trò chuyện với hàng xóm. Nhưng giờ thì
không giống. Những cán bộ thôn xã, thư ký thôn, thậm chí có cả các
phóng viên đài truyền hình Huyện tiền hô hậu ủng quanh anh. Mỗi
nụ cười của anh, mỗi cái bắt tay của anh đều có ý nghĩ chính trị sâu
sắc. Trong sự bao vây đó, thỉnh thoảng, anh thấy những người nông
dân thu mình lại chẳng dám đứng lên trên, trong lòng anh lại thấy
xót xa.
Bất giác anh nghĩ, anh cũng xuất thân từ những mảnh đất như
thế này. Nếu thi đại học không đỗ, thì bây giờ anh cũng đang đứng
trong số họ, với nụ cười đôn hậu, rụt rè chờ đợi được bắt tay một
nhân vật mà với họ là rất quan trọng. Thậm chí anh còn nghĩ, bao
nhiêu năm nay mình chỉ dành thời gian để đọc sách, không thể là
một người nông dân tốt.
Đối với anh và rất nhiều con em nhà nông ở bên cạnh anh, dù đã
thi đỗ đại học hay ra làm thêm, đồng ruộng cũng đã rất xa lạ.