Lòng Quản Đồng tràn đầy cảm kích, anh thực sự kinh ngạc, anh
chưa từng nghĩ Cố Tiểu Ảnh sẽ nói ra những lời này.
Cố Tiểu Ảnh nhìn thái độ của Quản Đồng, khẽ cười: “Quản
Đồng, em lớn lên ở thành phố, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì. Dù là
nhu cầu vật chất, hay sự khuyến khích về tinh thần, bố mẹ chưa bao
giờ để em bị thiếu. Có lẽ chuyện đời nóng lạnh duy nhất em chứng
kiến, chỉ là khi tốt nghiệp ở lại trường, cũng có vài chuyện em thấy
khó hiểu. Nhưng cuối cùng thì cũng đã ở lại, vì thế 20 năm nay, có
thể nói cuộc sống của em quá thuận lợi. Vì thế, em không thể thấu
hiểu nỗi khổ của anh. Nếu anh không chủ động kể cho em, chỉ để
em đoán, sẽ là quá khó”.
Thậm chí cô còn bực mình nhìn anh nói: “Quản Đồng, trước đây
em biết gia đình anh đã tạo cho anh rất nhiều áp lực, giờ em cũng
biết con đường phấn đấu của anh có biết bao nhiêu trở ngại... Tuy
thế, em là vợ của anh cơ mà! Vào lúc anh khó khăn, mệt mỏi nhất,
sao anh không nói với em? Có thể anh sẽ nói là anh không muốn em
cũng phải lo lắng theo anh. Tuy thế, em cần nói rằng, tuy em chưa
bôn ba nhiều ngoài xã hội, nhưng dù gì em cũng là người lớn lên
trong sân huyện ủy. Từ nhỏ đến lớn, em đã nhìn thấy không ít người
thành danh, cũng nhìn thấy kẻ khóc người cười, làm sao anh biết em
không thể giúp anh mưu sách lược, không thể giúp anh chia sẻ áp
lực chứ?”
Vẻ mặt cô rất nghiêm trọng: “Quản Đồng, anh không phải tự ti,
cũng không cần có áp lực, anh chỉ cần nhớ, anh là người cần cù nhất,
nghiêm túc nhất, ưu tú nhất, cũng là người thích hợp làm chồng em
nhất mà em từng gặp! Sẽ có một ngày, dù anh có bị giáng chức, em