vẫn cảm thấy rất tự hào, vì em có thể thản nhiên nói với các con của
chúng mình rằng: “Bố các con, trong từng bước đi của cuộc đời, đều
tự dựa vào năng lực của bản thân mình!”
Cuối cùng, cô chậm rãi nói: “Quản Đồng, em đã nghĩ kỹ rồi, với
em, mất con thì còn có thể có được, cơ hội sự nghiệp mất rồi còn có
thể đợi thêm, nhưng, em không thể nào không có anh
Cuối tháng bảy, nhiệt độ bên ngoài cứ nóng dần lên, nhưng trong
lòng Quản Đồng thì giống như những đợt sóng cồn sau khi cơn bão
qua đi!
Mắt anh rơm rớm, hơi thở của anh run rẩy, anh giơ tay kéo người
con gái đứng trước mặt vào lòng, ôm thật chặt, không buông ra nữa!
Anh nhớ lại, anh chưa từng nói với cô câu: “Anh yêu em”, tuy
thế, anh biết, chưa bao giờ anh thấy trên đời này có một người con
gái nào khác đáng yêu hơn chính vợ mình!
Anh giấu mặt mình vào vai cô, anh phải cố gắng lắm mới nén
được khóc, anh hít một hơi thật dài, cảm thấy cô đang khẽ thở dài,
trái tim hai người đang đập “thình thịch” rất đúng nhịp!
Đây là tháng bảy đầu tiên sau đám cưới của họ. Vì Quản Đồng
bận bịu, vì Cố Tiểu Ảnh chỉ đau buồn chuyện đứa con, nên thậm chí
cả hai đều quên mất kỷ niệm ngày cưới của mình!