cuộc sống thanh tịnh của mình. Tuy ý nghĩ này có hơi ích kỷ, nhưng
dù cô không nghĩ cho mình, thì cũng suy nghĩ đến chuyện Quản Lợi
Minh cứ lúc nào cũng nhai nhải cái luận thuyết học hành là vô tích
sự vào tai Quản Đồng. Tạ Gia Dung vì không biết chữ nên không
nhìn ra được các tuyến xe bus, không biết đọc biển chỉ đường, cũng
không hiểu bất cứ một biển hiệu cửa hàng nào. Quản Lợi Minh lại
còn có tật cái gì cũng thích quản, nhúng mũi cả vào chuyện tiêu tiền
của Cố Tiểu Ảnh nữa, còn Tạ Gia Dung không biết sử dụng tất cả
các đồ gia dụng, kể cả lò vi sóng và máy giặt... A a a a a, chỉ cần nghĩ
đến đây là Cố Tiểu Ảnh đã chán hết cả người!
Tuy thế, rõ ràng là giờ đây không thể tiếp tục nghĩ thế được nữa.
Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung không có lương hưu, cũng không có
tiền bảo hiểm dưỡng lão ở quê, gánh nặng phụng dưỡng đương
nhiên đều đè nặng lên vai Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng. Theo dự tính
của Quản Đồng, chắc chắn anh sẽ đón Quản Lợi Minh và Tạ Gia
Dung lên thành phố G sống. Theo dự tính của Quản Lợi Minh, chắc
chắn không bao giờ bỏ qua cái quyền lợi được bế cháu, còn theo
cách nói của Tạ Gia Dung thì là, “cháu ở đâu thì ông bà ở đó!”
Cố Tiểu Ảnh toát mồ hôi hột, dù có nói rằng chắc chắn hai ông bà
già sẽ vô cùng yêu thương cháu, nhung chỉ nghĩ nếu chỉ vì cháu mà
phải sống tam đại đồng đường, cô lại thấy chóng mặt.
“Băng dính hai mặt” nói rằng, sống chung với người già là một
chuyện khá rắc rối, bởi mâu thuẫn muôn hình vạn trạng. Từ “tương
kính như tân” ban đầu đến “nhìn mà thấy ghét” sau này, chỉ là vấn
đề thời gian sớm hay muộn.