(11)
Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh đã quay lại, nhìn Quản Đồng,
nghiêm nghị nói: “Quản Đồng, xin lỗi anh, năm vừa qua, em đã quá
vô tâm… Những ngày vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát
hiện ra: Ngoài việc tính cách em không tốt, còn vì từ trước đến nay
cũng chưa từng thử bước chân vào thế giới của anh… Em không
muốn đi dự tiệc cùng anh, không cho anh xem thời sự, cười cợt khi
anh đọc báo Đảng… Em luôn tưởng rằng: chỉ cần em không ngăn
cản anh làm những việc anh thích là được rồi; nhưng bình tĩnh lại
mới thấy, thực ra, em chưa từng tôn trọng sở thích, thói quen, thậm
chí cả sự nghiệp của anh”.
Quản Đồng hơi kinh ngạc, anh chẳng biết nên nói gì, chỉ ngẩn
người nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cô thở dài: “Từ chuyện của chị Đoàn Phỉ, em mới biết, cái em
thích chưa chắc là cái anh thích, cái anh cho là đúng chưa chắc đã
hợp với em. Lâu dần, chúng ta đều biết: “Cái gì không thích thì
đừng làm cho người khác”, nhưng chúng ta lại quên đi mất, cái
mình thích, cũng phải cẩn thận khi áp đặt cho người khác. Thầy
Giang nói đúng, đến cái tuổi này, không ai nên hi vọng có thể thay
đổi ít nhiều nguời kia. Em chỉ biết em không thích anh lục tung đồ
đạc của em, mà lại vẫn chê anh không biết thu xếp trình tự làm việc
nhà, lại còn cáu khi thấy anh rửa bát tốn nhiều nước, trách anh lãng
phí… là em đã sai. Mỗi người đều có thói quen của mình, đáng ra
em không nên bắt anh làm theo trình tự em muốn”.