cũng chỉ là hình thức...”
Chưa nói hết câu, Cố Tiểu Ảnh như bùng nổ: “Cái gì? Hình thức?
Quản Đồng anh đã từng nghiên cứu mỹ học hình thức luận có khác,
nên cái gì trong mắt anh cũng chỉ là hình thức. Em muốn mua quần
áo đẹp thì anh bảo quần áo chỉ là hình thức; em nói sau này muốn
đặt tên gì cho con, anh nói cái tên cũng chỉ là hình thức; em nói buổi
tối nấu món gì, anh nói ăn gì cũng được, chỉ là hình thức... Có phải
anh nhìn gì cũng chỉ ra hình thức không?”
Quản Đồng lại cười, rõ ràng điểm rắc rối lớn nhất khi nói chuyện
qua điện thoại là không nhìn thấy mặt nhau, vì thế Quản Đồng
không biết Cố Tiểu Ảnh lúc này đang hận không có người ở đây để
cô chan tương đổ mẻ, cấu đầu rút ruột!
Quản Đồng cũng muốn làm công tác tư tưởng cho Cố Tiểu Ảnh:
“Toàn những chuyện đã qua rồi, cứ nhấn mạnh vào những chuyện
không có ý nghĩa làm gì cho mất thời gian? Nếu em có thời gian thì
chẳng bằng làm việc vó ý nghĩa hơn, như đọc sách, soạn bài chẳng
hạn. Chuyện đám cưới, em thấy quan trọng thì nó quan trọng, thấy
không quan trọng thì là không quan trọng. Dù sao thì cũng chỉ là đê
khác nhìn mà thôi mà ...
Nói dài dòng độ vài phút, đột nhiên phát hiện ra bên kia không
có động tĩnh gì, Quản Đồng còn nghĩ: Con quỷ nhỏ này tính cách
dạo này đúng là tốt lên thật! Không ngờ lại dễ dàng cho qua như
thế?