Thế là anh vội “alô, alô” mấy tiếng, Quản Đồng hỏi: “Tiểu Ảnh,
em còn đó không?”
“Em vẫn đang nghe đây”, Cố Tiểu Ảnh lạnh lùng nói, “Quản
Đồng, em công nhận, anh nói đúng, đám cưới là làm cho người khác
nhìn, đúng là hình thức. Theo lý của anh, mình mặc gì, ăn gì, ở đâu,
đi xe gì, con cái có thông minh hay không, vợ có đẹp hay không...
hết thảy đều là hình thức, đúng không?”
Quản Đồng không biết trong hồ lô của Cố Tiểu Ảnh còn có thuốc
gì, nên không nói gì nữa.
Cố Tiểu Ảnh nói tiếp: “Ừ thì các anh lên làm quan rồi, ra ngoài
ngồi Audi 2.0 hay 2.4, trong hội nghị ngồi hàng ghế khách chính hay
khách phụ, được giới thiệu là chủ tịch hay phó chủ tịch... đều là
những chuyện thường ngày, về bản chất cũng chỉ là hình thức, đúng
không?”
Quản Đồng càng chẳng giám ho he gì. Lấy nhau gần một năm
nay, nếu còn không biết đây là điềm báo vợ anh sắp nổi trận lôi
đình, thì có mà bị đao.
Cố Tiểu Ảnh cười nhạt: “Chủ tịch huyện Quản, làm quan to đến
đâu, phụ trách công việc gì, được phân quản bộ phận nào... những
thứ này rõ ràng là hình thức, vậy tại sao có rất nhiều người – bao
gồm cả anh nữa – lại đâm đâu vào? Anh coi nhẹ chuyện em để ý đến
một đám cưới vì chỉ có ý nghĩa hình thức, nhưng mà anh lại phấn