đấu quên mình cho cái quyền chức - mà cũng chỉ là hình thức, như
vậy có phải là nực cười không?”
Quản Đồng cứng mồm, đầu anh như tê liệt, tuy thế, chút lý trí
còn lại đã nói với anh là dường như Cố Tiểu Ảnh nói thế cũng
không sai... chỉ có điều anh hơi không hiểu, tại sao hai vợ chồng lại
nâng chuyện cãi cọ đến tầm mỹ học cao siêu thế
Rất lâu sau, Quản Đồng mới thở dài, sốt ruột nói: “Bà xã, thực ra
lúc đó em cũng nói đám cưới quá phiền phúc, rồi sau đó người nói
đám cưới quá khủng khiếp cũng là em... lần nào cãi nhau em cũng
giở nợ cũ ra, em không thấy mệt à?”
Cố Tiểu Ảnh sững người, bực tức như giảm đi một nửa. Dường
như đến lúc này cô mới nghĩ ra, lúc đầu, đúng là mình đã nói những
lời như thế.
Đó là trước lúc quyết định về thành phố R tổ chức lễ cưới, bạn
thân hồi đại học của Quản Đồng kết hôn. Quản Đồng bận tối mắt tối
mũi bốn ngày làm phù rể. Đám cưới xong trên đường về nhà, Quản
Đồng than thở chán chường: cưới xin đúng mệt mỏi, nhà cậu ta có
bao nhiêu họ hàng mà có đến 50 mâm cỗ?
Cố Tiểu Ảnh chỉ đứng một bên quan sát rồi rút ra kết luận: năm
mươi mâm cỗ thì chóng mặt thật... Đến đám cưới chúng mình, nhất
quyết không làm to như thế, nếu không thì riêng đi chúc rượu em đã
mệt chết ngất rồi.