Quản Đồng trầm tư, một lúc sau mới trả lời: “Hình như... cũng có
lý.”
Cố Tiểu Ảnh thở ra, dường như đến lúc này cô mới hiểu thế nào
gọi là sức cùng lực kiệt. Cô tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, nói:
“Quản Đồng, thực ra em cũng không nói ngoa, thực sự em nghĩ đám
cưới không cần phải xa hoa. Đám cưới quá xa hoa không chỉ mệt
mỏi, mà còn ảnh hưởng không tốt đến cán bộ nhà nước như anh.
Tuy thế, đối với người con gái, đám cưới giống như lần sinh ra thứ
hai, đây là một chuyện hệ trọng, có thể chỉ cần năm ba bàn tiệc,
nhưng vẫn cần có cảm giác trang trọng chứ. Nhưng đám cưới của
chúng mình, thực sự chỉ khiến em có cảm giác bị đối xử không ra gì.
Em tủi thân, vì em cảm thấy mình như cọc đi tìm trâu, thì làm sao
tâm lý thoải mái cho được. Quản Đồng, anh đã bao giờ từng nghĩ
chưa, nếu em thực sự là người con gái thích hư vinh, thì em có chấp
nhận cái căn nhà tập thể xây cách đây ba chục năm này của anh
không? Em có đồng ý lấy anh mà không có đến cả nhẫn đính hôn
không?”
Nói đến câu cuối cùng này, giọng cô thấp xuống. Nói một hồi
nãy giờ, cô mới cảm thấy cãi cọ đúng là một chuyện quá mệt mỏi.
Dù là thắng hay thua, đều mệt mỏi. Cô thở dài: “Có những điều, nói
ra được là tốt. Em thề, từ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ nhắc
đến chuyện này nữa, anh cứ yên tâm”.
Không khí tự nhiên chùng hẳn xuống. Một lúc lâu, trong điện
thoại chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người. Không biết là bao lâu