sau, Cố Tiểu Ảnh mới nghe thấy Quản Đồng thở dài, anh nói: “Bà
xã, anh để em phải tủi thân rồi”.
Vào lúc nghe thấy câu này, Cố Tiểu Ảnh thấy mũi mình cay cay,
nước mắt to ra.
Có lẽ, cũng chính khoảnh khắc đó, Cố Tiểu Ảnh nhận ra, sự trách
cứ của con gái thường không lâu, chỉ cần vài câu an ủi, bao nhiêu ấm
ức lại xẹp xuống, lòng mềm ra, lúc nào cũng thế.
Nhưng cũng có điều thú vị, đó là sau này, mỗi khi nhớ lại lần cãi
nhau này, Cố Tiểu Ảnh luôn có cảm giác về một “cột mốc”. Cũng
may, kể từ ngày hôm đó, cô cũng nhận ra mình chẳng qua cũng chỉ
là một cô gái tầm thường, thích nhắc lại chuyện cũ, mà cũng không
dễ tha thứ. Cô thậm chí cũng biết, dù là mình, hay những người con
gái khác, dù bề ngoài có dịu dàng ngoan ngoãn đến mấy, thì cuộc
sống cũng vẫn có những mặt cẩu thả và vô lý. Chỉ có điều, trước khi
lấy chồng, bố mẹ họ bao dung cho tất cả những điều đó. Vì thế, mọi
nhược điểm đều đợi đến khi lấy chồng mới lộ ra. Nói cách khác, đây
không phải là sai lầm của hôn nhân, mà là sự tất yếu của hôn nhân.
Thực ra, Cố Tiểu Ảnh cũng rất ghét con người mình thấp thoáng
cái sự nhỏ nhen đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào; cô chỉ là
một người con gái bình thường, không phải là thần thánh, nên dù cô
có cố gắng yêu cầu mình tốt hơn nữa, thì cũng chẳng phải là để làm
gương cho người khác, mà là để cuộc sống của mình thảnh thơi, dễ
chịu hơn... chỉ có vậy thôi.