Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ, rồi nói với Quản Đồng: “Căn phòng này
không phải mua cho bố mẹ, mà là mua cho chúng mình”.
Quản Đồng hơi ngạc nhiên: “Tại sao thế?”
Cố Tiểu Ảnh xua xua: “Hết cách rồi, em nghĩ tập thể Tỉnh ủy môi
trường tốt, an toàn hơn cho người già, có nhà ăn và nhà trẻ cơ quan,
ăn cơm hay đón cháu đều tiện. Chúng mình ở bên ngoài, nhỡ có
chuyện gấp thì về được ngay”.
Quản Đồng sững người một lúc rồi thốt lên: “Điều này thật sự
anh chưa nghĩ đến... nhưng em nói đúng, chúng mình còn trẻ, đi lại
dễ hơn, đúng là nên để bố mẹ ở trong này”.
Anh cảm động nhìn Cố Tiểu Ảnh, muốn nói một câu gì đó tỏ
lòng cảm kích nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng nắm lấy tay Cố
Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh khẽ mỉm cười: “Không có gì đâu, anh chẳng cần nói
gì đâu, em hiểu mà”.
Nghe được câu nói này, Quản Đồng lại càng cảm thấy ấm áp,
càng không biết nên nói gì.
Giờ đây, Quản Đồng cảm thấy ký ức về cơn ác mộng vừa qua có
thể coi như “Tái ông thất mã”. Anh càng biết thế nào là biết ơn sự hi
sinh và khoan dung của người sống bên cạnh mình.