(8)
Cứ như vậy, Cố Tiểu Ảnh đã dùng dằng trong nửa năm sau đó.
Hai con người một nam một nữ “không danh không phận” bắt đầu
sự tiếp xúc không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng là rất hữu ý: Quản
Đồng bắt đầu giảm bớt số buổi làm thêm giờ theo nghĩa vụ, để
thường xuyn xuất hiện tại các quán có giá phải chăng nhưng đồ ăn
ngon ở xung quanh học viện mỹ thuật hơn.
Dưới làn khói nghi ngút của những món ăn như thịt hấp cách
thủy, thịt nạc nấu hành, gà hầm nấm, cá hấp…, Cố Tiểu Ảnh như
bộc phát, hết lần này đến lần khác, bằng hành động của mình mà
không hề che giấu, khi thể hiện với Quản Đồng rằng: thế nào gọi là
“thà ở không có giường, chứ không thể bữa ăn không có thịt!”
Trước thái độ đó, Hứa Tân chỉ còn biết lắc đầu than thở: “Cố Tiểu
Ảnh, cậu không thể cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ cho mình
được sao?”
Cố Tiểu Ảnh cười khì khì: “Có sao thì thể hiện vậy, để sau này
người ta không cảm thấy mình bị lừa”.
Hứa Tân lườm Cố Tiểu Ảnh một cái rồi bĩu môi: “Cậu còn tự bao
biện à?”