Cố Tiểu Ảnh gật đầu như không: “Chúng ta luôn có trách nhiệm
không thể rũ bỏ trước hạnh phúc của người khác”.
Hứa Tân thấy buồn nôn.
Cố Tiểu Ảnh cười thầm.
Cho đến một hôm, Cố Tiểu Ảnh đã tự đẩy mình đến nước phải
vào bệnh viện, nguyên nhân cũng là từ việc “ăn”.
Lúc đó cũng sắp đến kỳ nghỉ đông, sau khi Cố Tiểu Ảnh ăn một
bữa tối no nê xong, lại ăn thêm một suất kem rán, một miếng dưa
hấu, một xâu kẹo hồ lô, một túi bắp rang bơ nhỏ…Mười hai giờ
đêm, bụng cô đau quằn quại, khiến Hứa Tân sợ đến mức mặt cắt
không còn giọt máu, vội gọi xe cấp cứu hú còi inh ỏi đưa cô vào
bệnh viện tỉnh cấp cứu.
Nhưng, đến phòng cấp cứu mới phát hiện ra, vét cạn cả túi hai
người, cũng chỉ có 52 đồng tám hào?!
Đêm hôm khuya khoắt, đứng ở nơi thu viện phí, Hứa Tân suýt
khóc, cô mới chỉ nghe nói đến chuyện ăn thùng uống vại, chứ đã bao
giờ chứng kiến chuyện bệnh thập tử nhất sinh đâu!
Khi đến bước đường cùng, Hứa Tân bấm máy gọi cho Quản
Đồng, cô lý giải thế này: Thứ nhất, Cố Tiểu Ảnh sau khi có hẹn với
anh mới bị viêm dạ dày cấp tính, anh phải có trách nhiệm về mọi