Trong khoảnh khắc, hơi ấm từng chút từng chút truyền vào da
thịt, Cố Tiểu Ảnh có phần cảm kích nhìn Quản Đồng, do dự rất lâu,
mới nói tiếng: “Cảm ơn.”
Quản Đồng ngước mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại than thở: “Hứa Tân
quay về rồi, đêm nay anh ở đây trông em, em ngủ một chút đi”.
Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt, bực bội: “Cái đồ vô lương tâm, sao lại
bỏ rơi người ta như thế chứ!”
Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cô ấy nói ngày mai có giờ”.
“Quá đáng!” - Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt: “Sáng mai rõ ràng là
không có giờ!”
“Văn minh một chút đi nào, cô giáo Cố”, Quản Đồng tròn mắt
nhìn Cố Tiểu Ảnh, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối trên trán
Cố Tiểu Ảnh, “cô có biết mấy chữ “gương mẫu” viết thế nào
không?”
Cố Tiểu Ảnh cười nhạt: “Nhỡ mồm, nhỡ mồm
“Vẫn còn nói bậy được, chứng tỏ bệnh không nặng.” - Quản
Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười.