Cô vẫn còn nhớ đêm dó, mình yết ớt, xanh xao, tóc tai rũ rượi
chẳng ra hồn người. Cả đêm, phản ứng truyền dịch thông thường
cộng với bệnh viêm dạ dày cấp chưa giảm, nên ít nhất cô phải ra nhà
vệ sinh nữ năm lần. Cuối cùng, cô nhăn nhó than thở: “Mông em sắp
tê cứng đến nơi rồi!”
Anh vừa bực vừa buồn cười: “Giữ sức một chút, đừng nói
nhiều!”
Một tay anh giơ cao bình dịch truyền gluco, một tay dìu cô đi dọc
hành lang vắng vẻ. Vòng tay anh ấm áp, khiến cô sung sướng.
Ngày hôm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô tự nhủ: xem ra,
thượng đế đúng là công bằng, người tước đi của mi một người đàn
ông, thì lại bù cho mi một người đàn ông khác.
Cứ thế, trải qua một đêm mệt mỏi, rồi đến chính cô cũng nhận ra:
cô không thể quay về như trước, thản nhiên như một người ngoài
cuộc nữa.
Thực ra, cô quả là người may mắn, mới có được một người như
vậy, đã nhìn thấy cô vào lúc cô xấu xí nhất, mà vẫn yêu cô.