Dưới ánh đèn sáng rực, chính nụ cười này đột nhiên làm Cố Tiểu
Ảnh bàng hoàng. Nụ cười ấm áp, kèm theo sự bao dung và yêu
thương đã đánh một cú nặng nề trúng tim cô!
Đến lúc đó, Cố Tiểu Ảnh đã không thể không thừa nhận: cô thích
được ở bên Quản Đồng.
Ánh mắt anh, giọng nói của anh, những động tác nhỏ cẩn thận
của anh, cô luôn cảm thấy thật ấm áp và gần gũi.
Hai mươi lăm tuổi, tình yêu không còn là món bánh muss điểm
tâm hấp dẫn, mà thực sự là món bánh vuông vắn, phải ăn thật no,
mới có đủ sức mà yêu!
Vì thế, con người mà luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái
đó, đã dần dần chinh phục được Cố Tiểu Ảnh.
Cho dù, con người cô lúc đó, vẫn còn đầy nghi ngờ, vẫn chưa có
một câu trả lời cho người con trai, mà rõ ràng là tốt hơn người cũ rất
nhiều kia.
Tuy nhiên, nhiều năm về sau, mỗi khi Cố Tiểu Ảnh nhớ lại sự
chăm sóc của anh đêm hôm đó, không ngủ một phút, không nghỉ
một giây, nhớ lúc anh dìu cô vào buồng vệ sinh nữ, mặt đỏ bừng vì
xấu hổ mà vẫn không buông tay… thì cô lại mỉm cười sung sướng.