hậu quả từ hành động này; thứ hai, nếu thực sự phải giao Cố Tiểu
Ảnh vào tay một người nào đó, Hứa Tân thấy Quản Đồng là một
ứng cử viên mà cô khá tin tưởng.
Hứa Tân thấy phục sự sáng suốt của mình quá!
Hai mươi phút sau, Quản Đồng hốt hoảng lao vào phòng cấp
cứu bệnh viện tỉnh. Vừa vào cửa, anh thấy mặt Cố Tiểu Ảnh xám
ngoét, rũ rư
Quản Đồng giật mình, vội đến bên giường bệnh.
Nghe có tiếng bước chân, Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, kinh ngạc há
miệng: “Sao anh lại đến đây?”
Quản Đồng xót xa: “Cố Tiểu Ảnh, anh đã bảo em đừng ăn lung
tung mà!”
Cố Tiểu Ảnh có vẻ buồn bã và tủi thân: “Em có ăn gì đâu, anh nói
xem, em ăn có thứ gì kỵ nhau? Là kẹo hồ lô hay là bánh nhân quả
hồng?”
Quản Đồng vừa bực vừa thương, cũng chẳng nói được gì, đành
bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang
truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay để
sưởi ấm cho làn da vì truyền dịch mà lạnh đi của Cố Tiểu Ảnh.