Thực ra, kể cả lúc này, trong mắt các bậc phụ huynh, chúng tôi
vẫn là trẻ con, vẫn là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Vì thế chỉ có
chính chúng tôi mới biết, dù rằng chúng tôi cũng hay có những suy
nghĩ ích kỷ và nhõng nhẽo, nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ, khoan
dung hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Đối diện với
tình yêu và hôn nhân, mỗi người trong chúng tôi đều không hoàn
thiện, nhưng hầu hết chúng tôi lại một lòng một dạ đi hết con đường
n
Nói cho cùng, điều tôi muốn viết, đó là trong cuộc sống rất đời
thường này, chúng tôi, những người trẻ tuổi, luôn nắm chắc và
quyết không từ bỏ tương lai.
Và cuối cùng thì đã có “Hôn nhân giấy”.
Trong thời gian 8 tháng, sau khi tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết
này trong rất nhiều hoạt động giao lưu với độc giả, tôi nhận thấy,
hóa ra đến cả chính tôi, cũng trong quá trình giao lưu đó mà càng
ngày càng thấy cảm kích bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, chồng mình, và cả
cái cuộc sống tràn ngập những cay đắng ngọt bùi này nữa.
Vì thế, tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả các độc giả đã quan
tâm đến cuốn sách và tham gia thảo luận, cám ơn các bạn đã giúp
tôi, từng bước một, đi đến ngày hôm nay.
Cần đặc biệt nói rõ rằng: trong cuốn truyện này đương nhiên có
bóng dáng của tôi, nhưng cũng không hoàn toàn là tôi. Hình ảnh hai
nhân vật Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng đến từ đời sống của bốn cặp