Lời tựa
Ngày 8 tháng 7, đúng giữa mùa hè nóng nực, thành phố ven biển
R do có bão sắp tràn qua mà náo nhiệt lạ thường. Đây là một ngày
đặc biệt – ngày này của năm 1999, cô bạn Cố Tiểu Ảnh mồ hôi mồ kê
nhễ nhại đang làm bài thi đại học. Còn ngày này của năm 2006, cô,
lúc này đã tốt nghiệp thạc sỹ ở lại trường làm giảng viên, trở thành
cô dâu của Quản Đồng.
Ngày hôm đó quả là nóng nực.
Rất lâu sau, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, rõ
ràng là trời râm, mà nhiệt độ lại cao hơn cả ngày nắng. Hơi nóng từ
mặt đất bốc lên ngùn ngụt, mang theo cái ngột ngạt trước cơn mưa,
biến cái sân nhà Quản Đồng thành một miếng thịt nướng. Khi Cố
Tiểu Ảnh rót rượu mời khách, mồ hôi cô ướt đẫm lưng áo dưới nắng
mặt trời, cô cảm giác mình giống hệt một miếng bánh đặt trên lò lửa,
hay một miếng thịt ôi trong chiếc chảo rang.
Cô không chịu nổi nữa, ngẩng đầu nhìn trời, đúng lúc ngẩng đầu
lên thì có cảm giác một giọt mồ hôi lớn chảy từ sau tai, lăn xuống cổ
chui vào cổ áo dài, rồi nhanh chóng bị lớp lụa thấm hết; sau đó là
cảm giác nhơm nhớp, dinh dính cứ bết vào da, ngứa ngáy thật khó
chịu.