Thế nhưng chỉ có nhà Quản Đồng vẫn sống trong ngôi nhà khá
hơn nhà tranh vách đất một chút nhưng vẫn gió lùa mưa dột, vẫn
dùng cái ti vi trắng đen chưa đến nỗi không nhìn ra hình gì nhưng
cũng chẳng có màu sắc gì cả… Người trong thôn thỉnh thoảng có
nhắc đến cũng thấy lạ: chẳng phải con trai nhà Quản Lợi Minh đang
làm quan to hay sao? Sao hai vợ chồng vẫn sống bần hàn thế nhỉ?
Vì thế, cũng có vài người đầu óc sáng suốt đã mò mẫm tìm câu
trả lời: rõ ràng là không định xây nhà mới nữa. Quản Đồng đã làm
quan tại một cơ quan to nhất ngoài tỉnh thành kia rồi, sớm muộn gì
cũng đón Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung đi. Sớm muộn gì rồi cũng
đi thì còn sửa lại cái căn nhà nát đó làm gì?
Lại có người lắm chuyện đến hỏi Quản Lợi Minh: Con trai nhà
ông thăng tiến rồi, sao hai người không lên thành phố mà ở?
Quản Lợi Minh cười khà khà, trả lời: Đợi con trai cưới vợ đã, rồi
chúng tôi lên thành phố trông con cho hai đứa chúng nó luôn!
Thế nhưng, cái việc đợi này sao mà mất nhiều năm, đến khi
Quản Lợi Minh tưởng như sắp bị bệnh tim đến nơi vì chờ đợi thì
Quản Đồng mới đưa về nhà một cô gái thành phố kém anh năm tuổi
rưỡi, tên là Cố Tiểu Ảnh, rồi cuối cùng lại đợi thêm đúng một năm
nữa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn. Điều này mới khiến cho
trái tim quá sốt ruột đến nỗi sắp thụt lên tận cổ của Quản Lợi Minh
trở về đúng chỗ.