Có trời chứng giám! Nhà ông Quản chờ đợi cuộc hôn nhân này
đã chồn chân mỏi mắt!
Bởi thế, nói thế nào Quản Lợi Minh cũng không đồng ý tổ chức
tiệc cưới trong khách sạn trên thị trấn, vì nhà mình chẳng tốt hơn
khách sạn nhiều hay sao? Khách đến dự đều là bà con hàng xóm,
một bước là sang đến nơi, lại có thể ăn uống thoải mái, uống thật đã,
uống thật vui! Hơn nữa, ông còn phải tổ chức thật rôm rả, uống để
lấy lại cái sĩ diện sắp cạn khô suốt mấy năm nay. Ông vẫn còn nhớ,
vì Quản Đồng cứ chần chừ chuyện lấy vợ mà ông phải hứng chịu
những ánh mắt hiếu kỳ và nghi kị của người trong thôn, quả là tức
nghẹn họng!
Chưa hết, khách sạn vốn là nơi không rẻ, mà năm ngoái con trai
ông Trương lấy vợ, thuê một chiếc xe đưa người trong thôn lên thị
trấn ăn cỗ. Lúc đi còn đỡ, ngồi xe to, oai! Hoành tráng! Nhưng đến
lúc về, cả một đoàn xe toàn những người đã ăn uống căng bụng trên
chiếc xe nghiêng ngả; mọi người bắt đầu say xe, chưa về đến nhà đã
lần lượt nôn thốc nôn tháo, thảm hết mức. Kết quả là một bữa cỗ
linh đình, bỗng chốc biến thành chuyện cười trong thôn. Sao bằng tổ
chức tại nhà, không chỉ tiết kiệm tiền mà còn rảnh rang vừa uống
rượu vừa nghe gà vịt chiêm chiếp, hàng xóm hàn huyên… thoải mái
quá còn gì nữa!
Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, với tâm lý hài lòng đó, Quản
Lợi Minh vừa tiếp rượu cho trưởng thôn ngồi cùng bàn, vừa hài lòng
nhìn Quản Đồng dắt Cố Tiểu Ảnh đi mời rượu từng bàn, cảm thấy
bao nhiêu năm nay, giờ mình đã có thể yên tâm được rồi.