Thế nhưng, Quản Lợi Minh không biết rằng, kể từ giờ phút này,
chính từ cái nơi có thân bằng cố hữu góp mặt đông đủ này, với Cố
Tiểu Ảnh, một cảm giác hoàn toàn khác đang xâm chiếm tâm hồn cô.
Chính là tất cả những thứ này, căn phòng chưa từng được quét một
lớp vôi, gà vịt chạy rông khắp nơi, nhà vệ sinh lộ thiên giữa trời,
những đồ làm đồng để rải rác khắp các góc tường, những bàn ghế
mượn về, những cái bát canh đã mẻ hết miệng… Những thứ này là
cả một thế giới khác mà một cô gái từ nhỏ lớn lên trên thành phố
chưa bao giờ được tiếp xúc!
Trong không khí ngột ngạt, đầu tiên Cố Tiểu Ảnh đưa cánh tay
lên gạt mồ hôi, ngước nhìn khuôn mặt đang nhe răng cười của Quản
Lợi Minh ở phía xa, rồi nhìn đến Quản Đồng mồ hôi mướt mải đang
đến từng bàn mời rượu, thì cô thấy tâm trạng mình rối bời, chẳng
biết rốt cục là cảm giác gì, chỉ biết là có xúc động, có choáng váng, có
tủi thân, có trách cứ, và có cả cảm giác ngỡ ngàng.
Nhiều năm sau, khi nhớ lại cảnh tượng này, Cố Tiểu Ảnh vẫn
lặng người.
Đến lúc đó cô mới phát hiện ra, cô gái nhiều năm trước kiên
quyết lấy Quản Đồng, lại còn muốn đi cùng anh đến đầu bạc răng
long, là mình đó, quả là điếc không sợ súng. Đột nhiên cô lại dũng
cảm đưa mình, khi vẫn còn quá trẻ, vào một cuộc hôn nhân, mà bất
chấp không để ý gì đến cái gọi là “môn đăng hộ đối”; rồi lại dũng
cảm tuyên bố với bố mẹ đẻ rằng: “Chắc chắn sau này con sẽ hạnh
phúc.”