Trong bức ảnh lưu niệm các sinh viên tốt nghiệp lớp ngữ văn
khoa Trung văn của đại học tỉnh, bức ảnh của Quản Đồng… quả
thật là… một anh chàng học nghệ thuật của thập niên 80.
Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không còn để ý gì đến cách hành xử của
mình nữa, cô ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy cuốn sổ lưu niệm, lật
đến trang của Quản Đồng, tay chỉ vào tấm ảnh, cười ngặt nghẽo!
Cô vừa lật cuốn album vừa nhìn Quản Đồng mặc áo sơmi kẻ
carô, cài đến tận cúc trên cùng, tay cầm cuốn “Sống ở nơi đất lạ”,
đứng dựa vào gốc cây cổ thụ làm ra vẻ đang chăm chú đọc sách mà
cười chảy cả nước mắt, cười rũ cười rượi, ngồi bệt xuống đất, tay gạt
nước mắt và ho sặc sụa.
Quản Đồng ngượng đến mức cổ cũng đỏ bừng, lòng thầm tự
mắng mình: hôm qua tìm xong số điện thoại của người bạn cũ sao
lại quên không cất cuốn sổ lưu niệm đi.
Thấy Cố Tiểu Ảnh vẫn ngồi đó cười như nắc nẻ,cuối cùng Quản
Đồng không chịu nổi liền sải bước đi tới, đầu tiên là giật cuốn sổ lưu
niệm vứt sang một bên, rồi bế Cố Tiểu Ảnh đã cười đến mức hết hơi
hết sức như bế một con gà nhỏ, ném lên trên giường, cúi đầu, hối hả
hôn!
Có lẽ hôm đó có bốn “điều không ngờ”- vì không ngờ Cố Tiểu
Ảnh lúc nào cũng tự cho là mình vững vàng, lại bị đốt cháy bởi một