(12)
Kể từ lúc đó, nơi ở của trưởng phòng Quản trở thành “hành
cung” ngoài giờ lên lớp của Cố Tiểu Ảnh. Đầu tiên là cô độc chiếm
đường dây nối mạng của Quản Đồng, rồi đến phòng đọc sách có thể
phơi nắng, tiếp nữa là bếp, phòng khách… và kết quả là cô thường
xuyên vắng mặt tại ký túc xá nghiên cứu sinh nữ, hại Hứa Tân tìm
đủ mọi cách mà không ra.
Cuối cùng thì đến một ngày, thật hiếm hoi Cố Tiểu Ảnh lại ngồi
viết luận văn trong ký túc xá, Hứa Tân không nén được nên hỏi
thăm dò: “Nhà anh ta có gì hay ho không vậy?”
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt: “Ngoài chính bản thân anh ấy ra, chẳng
có gì hay ho cả”.
“À”, Hứa Tân mở to mắt, lanh lảnh: “Cố Tiểu Ảnh, cậu đúng là
lưu manh!”
“Chẳng phải đó là điều cậu muốn nghe sao”, Cố Tiểu Ảnh quay
đầu lườm Hứa Tân, cười ranh mãnh: “Mình nói bọn mình đắp chăn
bông nói chuyện suông, cậu có tin không
“Không tin!” - Hứa Tân lắc đầu quầy quậy.