“Thế thì được rồi còn gì”, Cố Tiểu Ảnh đánh máy rào rào, chẳng
thèm quay đầu lại, “nếu một ngày nào đó bất ngờ mình nhận giấy
đăng ký kết hôn, mọi người đừng quá ngỡ ngàng, cứ đưa thẳng
phong bì là được rồi”.
“Giấy đăng ký kết hôn!” - Trí tưởng tượng của Hứa Tân cũng rất
phong phú, trong ánh mắt mơ hồ dường như đã tưởng tượng ra một
đứa trẻ chạy đến trước mặt mình nhảy nhót. Cô tưởng tượng ra mọi
phiền phức mà một đứa nhóc có thể mang lại, đột nhiên rên lên, sợ
hãi nhìn Cố Tiểu Ảnh.
“Không phải thế chứ”, cô thăm dò Cố Tiểu Ảnh, “hai người
không áp dụng biện pháp phòng hộ nào à?”
Cố Tiểu Ảnh đánh xong dấu chấm cuối cùng, đứng lên vươn vai,
quay đầu nhìn Hứa Tân, không chịu nổi nữa nên cốc vào đầu cô bạn
một cái: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Hôn một cái thì có sinh ra trẻ con
được không?”
“A, thế là không có hả…” - Hứa Tân cảm thấy đầu óc mình như
xẹp xuống.
Rốt cuộc là có hay là không có nhỉ? Quả là một vấn đề bí hiểm…