Thực ra, nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ đến đoạn hội thoại này,
Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi cười.
Lúc đó, cô và Quản Đồng, giống như mọi cặp tình nhân khác,
từng bước trải qua quá trình từ quen biết đến tìm hiểu, từ thăm dò
đến tiếp xúc, từ nắm tay cho đến hôn môi. Trong thời gian hai năm,
họ đã lần lượt đi qua các bước của sự rung động. Ngày đó năm đó,
họ thực sự yêu nhau, thực sự muốn được sống cùng nhau, và tay
nắm tay bước vào hôn nhân.
Cô mãi mãi còn ghi nhớ, tháng chạp mùa đông, mỗi người ngồi
một bàn, một người đọc sách, một người lên mạng, mệt thì nói
chuyện, uống một tách trà bưởi nóng. Lò sưởi trong tập thể tỉnh ủy
thật ấm áp, Cố Tiểu Ảnh lơ mơ buồn ngủ không muốn về. Quản
Đồng cũng không nỡ để cô đội gió đội tuyết quay về, nhiều lần bảo
cô: “Hay em vào phòng ngủ đi, anh ngủ trong phòng sách”.
Cố Tiểu Ảnh do dự môt chút, rồi không đành, trả lời: “Em về thì
hơn, nếu không người ta lại xì xào anh chưa cưới đã sống chung,
ảnh hưởng không tốt đến anh”.
Cô than chở: “Ai bảo đây là tập thể cơ quan, lắm kẻ dòm ngó. Từ
nhỏ em đã sống trong khu tập thể cơ quan, ngán đến tận cổ cái kiểu
nhà ở này rồi”.