Quản Đồng mừng rơn trong lòng, vội hỏi: “Hay là chúng mình
kết hôn đi?”
Cơn buồn ngủ của Cố Tiểu Ảnh bỗng chốc tan biến, cô mở to mắt
nhìn Quản Đồng nghi hoặc. Đúng lúc Quản Đồng tưởng thành ý của
mình đã khiến Cố Tiểu Ảnh không nói nên lời, thì đột nhiên anh
nghe cô la lớn: “Anh chỉ cầu hôn thế này thôi sao?! Không có hoa
hồng, không có nhẫn kim cương, cũng không quỳ gối, không đánh
đàn dưới trăng, Quản Đồng anh có chút thành ý nào không vậy
hả?!”
Quản Đồng đớ người.
Nhưng mà, dù cho Quản Đồng không có hoa hồng, nhẫn kim
cương, quỳ gối, đánh đàn dưới trăng, thì một bước quan trọng mà
nhất định anh phải thực hiện, đó là Quản Đồng phải đi gặp ông Cố
bà Cố, còn cô con dâu “xịn” Cố Tiểu Ảnh này cũng cần đến gặp bố
mẹ chồng tương lai.
Nói đến bố mẹ Quản Đồng, khi gặp mặt lần đầu tiên, Cố Tiểu
Ảnh thừa nhận, cô đến thành phố R “ra mắt” với tâm trạng phấp
phỏng.
Đó là vào cuối tháng tư, lần đầu tiên Quản Đồng đưa Cố Tiếu
Ảnh về nhà. Suốt quãng đường năm tiếng ngồi xe đường dài, Quản
Đồng kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe câu chuyện về bố mẹ mình, khiến cô
nước mắt đầm đìa, trái tim yếu đuối rõ ràng là đang cảm động!