Quản Đồng “Vâng” một tiếng, mũi cay xè, hấp tấp bước lên một
bước, ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào sau lưng mẹ. Anh không dám để
mẹ nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt mình.
Cũng gần như vào lúc đó, Quản Đồng thầm thề với lòng mình,
nếu có một ngày thành công nên người, nhất định anh sẽ đón mẹ lên
thành phố để sống những ngày nhàn nhã…
Thế đấy, như thế cũng là một kiểu “vợ chồng”, hai con người đó,
Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung, ban đầu không phải lấy nhau vì
tình yêu, vậy mà lại dựa vào nhau sống cả một đời.
Về điểm này, Quản Đồng thường không hiểu nổi.
Tuy rằng, không chỉ một lần anh nghe mẹ nói: “làm người phải
biết chịu ơn”, nhưng khi nhìn người cha mình, anh vẫn cảm thấy
cuộc đời này quả giống như trong sách đã nói, là một sự ngu xuẩn
lớn.
Câu chuyện này, trong suốt chuyến đi khiến Cố Tiểu Ảnh ngỡ
ngàng. Cô bắt đầu thực sự tò mò về mẹ của Quản Đồng, và đương
nhiên cũng thực sự có sự ác cảm ngay từ trước khi gặp gỡ với bố
Quản Đồng.