Bà Cố liền ngồi bên giường ngắm con gái đang say ngủ, ngắm
đến hơn một tiếng đồng hồ, Cố Tiểu Ảnh mới ấm ứ ra chiều tỉnh
ngủ. Vừa mở mắt ra nhìn thấy bà Cố, cô giật mình, trách mẹ: “Mẹ,
mẹ định dọa con sợ chết đấy à?”.
Cô liền bị bà Cố phát cho một cái vào mông: “Dậy ngay, đi mua
đồ!”.
“Mua gì cơ ạ? Váy cưới? Giày? Áo dài? Chẳng phải đều mua hết
rồi hay sao?”, Cố Tiểu Ảnh hết kiên nhẫn, giật lại chăn, trùm lên
đầu: “Con chẳng cần mua thêm cái gì cả, mẹ đừng làm ồn nữa, con
muốn ngủ nữa”.
“Ngủ cái gì mà ngủ?!” - Bà Cố đột ngột cao giọng, “Con lấy
chồng hay mẹ lấy chồng đấy hả? Sao con chẳng có chút lo lắng gì
vậy?! Con nói con đã 26 tuổi, thế mà tính cách vẫn trẻ con quá đấy,
bao giờ mới lớn được đây? Con thế này thì làm sao mẹ yên tâm đưa
con về nhà chồng được? Con nói xem, con có thể có chút trách
nhiệm và ý thức gì không?”
Tưởng tượng đến đại lễ định đoạt cả đời mình đang hiện ra trước
mắt, Cố Tiểu Ảnh hoảng hốt tung chăn, ngồi dậy: “Vâng vâng, được
rồi, con dậy rồi đây, mẹ bảo mẹ cần mua gì nào? Mẹ mua gì để con
đưa mẹ đi, được không nào?”
Bởi thế, mới bảy giờ sáng, Cố Tiểu Ảnh đã phải vừa ngáp ngắn
ngáp dài vừa theo sau bà Cố đi mua đồ. Đến khi xe dừng lại mới để
ý, hóa ra họ đến chợ hải sản?