Mãi cho đến khi mua xong đồ quay về, Cố Tiểu Ảnh ngồi ở hàng
ghế sau, mới nhìn ông Cố đang ngồi sau tay lái, ngập ngừng nói:
“Bố ơi, thực ra thì không cần phải làm như vậy, chỗ nhà họ cũng là
thành phố ven biển… tuy không phải là cá chình, thì ít nhất cũng lo
được cá mực… mà chắc cũng sẽ có tôm, không phải loại to thì nhỏ
hơn một chút, còn về hải sâm thì… loại đồ này rất đắt, bỏ đi cũng
được mà”.
Cô vừa nói dứt lời, không khí trong xe đột nhiên trầm hẳn mất
mấy giây.
Một lúc sau, bà Cố ngồi ở ghế phụ bên cạnh chồng mới thở dài:
“Thực ra bố mẹ đều hiểu Quản Đồng, đều biết nó là một chàng trai
tốt hiếm thấy. Con lấy nó, bố mẹ cũng yên lòng. Chỉ có điều với hoàn
cảnh gia đình nó, sẽ có những thứ không lo được. Mà việc đó cũng
không sao hết, rốt cuộc hôn lễ cũng chỉ là hình thức, huống hồ cũng
phải nghĩ đến chuyện nhà người ta cảm thấy thế nào, không thể làm
hoành tráng được. Có điều là, bố mẹ chỉ có mỗi một cô con gái, nếu
đến mức trung bình ở đây mà còn không lo được, thì bố mẹ cứ nghĩ
đến là lại thấy buồn…”
Trong khoang xe yên lặng, Cố Tiểu Ảnh mở miệng định nói, rồi
đột nhiên lại chẳng biết phải nói gì cho phải.
Khoảng cách từ thành phố F sang thành phố G không hề xa, chỉ
mất khoảng hơn sáu tiếng đi đường cao tốc, buổi trưa xuất phát, đến