Giang Nhạc Dương vẫn chưa có bạn gái, nghe thấy tiếng “Bố”
mà trong tích tắc như tiếng sấm nổ bên tai, tê liệt đến một nửa số tế
bào não.
Nhưng đương nhiên ông Cố rất hài lòng với cách xưng hô này.
Ông có vẻ nghiêm nghị, nhưng nụ cười lại rất thân thiện, dù đã cố
gắng tỏ vẻ nghiêm nghị gật đầu, mong muốn tiếp tục xây dựng hình
tượng nhạc phụ uy nghiêm. Thế nhưng kịch chưa diễn xong thì đã
bị tiếng hét của bà Cố phá hỏng không thương tiếc.
Bà Cố đứng cách đó không xa, gọi: “Cố Giới Tuyền, ông nhét cái
túi màu đen của tôi vào đâu rồi? Giờ phải làm thủ tục đăng ký
phòng, đồ đạc của tôi đều ở trong ấy!”
Lập tức ông Cố hốt hoảng chạy lại, trong lúc luống cuống vẫn
không quên nhìn về phía cậu con rể với ánh mắt cảm thông: “Quản
Đồng à, Cố Tiểu Ảnh nhà mình với mẹ nó có tính cách nóng nảy
giống nhau, con phải bao dung đấy nhé…”
Quản Đồng mở to mắt, Giang Nhạc Dương đứng bên cạnh cuối
cùng không nhịn nổi buột miệng cười.
Trong lúc đó, nhân vật chính đã chạy đến, chưa cần rào đón gì đã
giơ tay bắt tay Giang Nhạc Dương, cười cười: “Chào thầy Giang,
thầy Giang vất vả quá! Thầy Giang trọng nghĩa khinh tài, đức cao
vọng trọng, miệt mài phấn đấu!”