Giang Nhạc Dương cũng cười hì hì phản công: “Chào cô Cố, cô
Cố cũng đích thân đến kết hôn à?”
Chẳng đợi Cố Tiểu Ảnh phản bác, Quản Đồng đã vỗ lưng: “Anh
nói thế là ý gì hả Giang Nhạc Dương?”
Cố Tiểu Ảnh lại nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương, đưa
ngón tay cái về phía Giang Nhạc Dương dứ dứ, nói: “Thầy Giang
tiến bộ quá, tốc độ phản ứng càng ngày càng nhanh đấy. Tôi đã
chẳng từng nói thầy rất có tiềm năng là gì, chỉ có điều là thiếu sự
dẫn dắt của ân sư như tôi đây thôi.”
Giang Nhạc Dương tức đến mức tưởng như nổ cả con ngươi.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của Cố Tiểu Ảnh không giữ được lâu.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cô bước vào cổng nhà Quản Đồng lần
thứ hai, sự hào hứng trước đó đã ra đi không còn dấu vết.
Cô kinh ngạc nhìn căn phòng không có một chút gì thay đổi.
Trong lúc bố mẹ đẻ cô hàn huyên cùng bố mẹ chồng, cô tưởng như
có một gáo nước lạnh vừa tạt cô ướt đẫm từ đầu đến chân: những
thùng vỡ, những chậu vỡ lần trước cô thấy vẫn chất đống trong nhà,
tất cả các ô kính cửa sổ vẫn được phủ một lớp bụi dày, bức tường