hạnh phúc mới là điều quan trọng. Chuẩn bị ít thì tốn kém ít, hiểu
không nào?”
Cô em họ mở to mắt: “Chị quả là dễ tính.”
Cố Tiểu Ảnh cười cười, không trả lời.
Cô nghĩ thầm, có lẽ đến hôm nay cô mới biết, trên đời này có rất
nhiều người dễ tính, mà sự dễ tính của họ chẳng qua chỉ là bất đắc
dĩ. Vì không kịp sửa chữa nữa rồi, nên chỉ còn có cách phô ra trước
mặt người khác một khuôn mặt tươi cười vờ như mình không để ý
mà thôi.
Nhưng khi đối diện với chính mình, Cố Tiểu Ảnh không chịu nổi
nữa, cô muốn bùng nổ.
Nguyên nhân là buổi tối khi quay lại khách sạn huyện, bà Cố mới
phát hiện ra trên cả người con gái mình, ngoài cái nhẫn cưới ra,
chẳng có một chút đồ trang sức nào. Váy cưới may kiểu hở ngực,
một chiếc cổ không đeo dây chuyền thì coi sao được?
Bà Cố thở dài, không nói gì, chỉ quay người gọi lái xe rồi lặng lẽ
rời đi. Lúc đó đã là tám giờ tối, họ vẫn quyết tâm đi hơn một tiếng
đồng hồ lên thành phố, rồi may mắn tìm ra một cửa hàng vẫn đang
mở cửa.