trát ximăng vẫn không được quét vôi, ở giữa phòng có một chiếc xe
đạp bẩn đến mức chẳng ra hồn xe, mấy cái ghế băng gãy chân nằm
rải rác giữa nhà, một đàn ruồi đang vo ve bay quanh những cái đĩa
để đồ ăn trên bàn.
Lòng Cố Tiểu Ảnh như chùng xuống.
Phía bên kia, Quản Lợi Minh và Cố Thiệu Tuyền bắt đầu chúc
rượu nhau. Quản Đồng và Giang Nhạc Dương bận rộn giúp bà Cố
dỡ các thứ đồ ăn, đồ uống đã chuẩn bị sẵn từ sau xe xuống. Cô em
họ đi cùng hào hứng vì lần đầu tiên được làm phù dâu, chạy trước
chạy sau quan sát, cuối cùng ngơ ngác quay lại hỏi: “Chị, anh chị
định tổ chức đám cưới ở đây à?”
Cố Tiểu Ảnh thở dài, nói tránh: “Mông Mông, em dán chứ “Hỉ”
mình mang theo đi, để chị sang phòng anh rể em xem thế nào.”
Nói xong, cô quay người đi về phía phòng Quản Đồng.
Nhưng cô em họ chưa chịu yCố Tiểu Ảnh buột miệng: “Chị, dù
gì thì đây cũng là hôn lễ, cả đời chỉ có mỗi một lần, sao lại chẳng
chuẩn bị gì thế nhỉ?”
Cố Tiểu Ảnh quay đầu lại, điềm nhiên như không có vấn đề gì,
cười với cô em: “Đám cưới chỉ là hình thức, sau này sống với nhau