mỏi, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai có quầng thâm và những tia máu
đỏ vằn trong mắt… Cố Tiểu Ảnh bất giác bắt đầu mềm lòng.
Tự nhiên côQuản Đồng đã liên tục làm thêm giờ mấy ngày rồi?
Đã bao lâu anh chưa được ngủ một đêm ngon giấc?
Lòng se lại, cô bất giác đưa tay vuốt mặt Quản Đồng, rồi lại lấy
đầu ngón tay khẽ ấn ấn vào bọng mắt anh hỏi: “Anh lại làm thêm giờ
đấy à?”
Quản Đồng giật mình, anh kéo cánh tay, để cô ngả vào lòng
mình, rồi cúi đầu hôn lên mắt cô.
Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt để mặc anh nhẹ nhàng hôn mình, cơn
bực tức bắt đầu nguôi ngoai, tâm trạng cũng cân bằng lại nhiều. Sự
tuyệt vọng lúc nãy vừa dâng trào dữ dội đang dần lắng xuống, tình
thương yêu lại dâng lên. Cô vốn là người không nhớ lâu, hoặc chẳng
qua chỉ là vài giây ngắn ngủi, cô đã tự động giúp Quản Đồng đưa ra
sự giải thích thế này: dù không nói đến chuyện phong tục mỗi nơi
một khác, mà phong tục có giống nhau đi nữa, Quản Đồng đã bận
rộn đến mức quên ăn quên ngủ, anh không có thời gian chuẩn bị
đám cưới cũng là chuyện dễ hiểu; bố mẹ anh tiết kiệm chi tiêu cũng
đã thành quen, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, càng không