tuổi, mẹ bà đã ngã bệnh nằm liệt giường, thậm chí bà chưa từng
được mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Còn Quản Lợi Minh, tư tưởng gia
trưởng thâm căn cố đế trong con người ông đã khiến ông không có
thói quen làm việc nhà, nhà cửa dọn sạch xong rồi sẽ lại bẩn, dù sao
thì vẫn ở trong đó, sạch hay không sạch thì có gì khác đâu?
Thậm chí anh còn chẳng biết làm thế nào để nói với Cố Tiểu Ảnh,
khi anh nhìn thấy không khí lãnh đạm lúc bước vào nhà, lòng anh
như bốc hỏa! Nhưng, anh làm sao có thể bực bội với hai khuôn mặt
bố mẹ đang vui vẻ hào hứng đến thế?
Anh phải làm thế nào mới được?
…
Đêm dài dằng dặc, hai người một nam một nữ đang ôm nhau, một
đôi vợ chồng về mặt pháp luật, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ,
đều cùng thấy rầu rĩ trăm mối tơ vò.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua.
Có thể là một tiếng đồng hồ, có thể là hai, tóm lại là cho đến khi
Cố Tiểu Ảnh khóc đã mệt, rã rời buồn ngủ, cô mới ngẩng đầu lên,
đầm đìa nước mắt nhìn Quản Đồng: một khuôn mặt đã quá mệt