Cố Tiểu Ảnh tủi thân đến đỉnh điểm: “Quản Đồng, có cô dâu nào
lại không muốn có một đám cưới lãng mạn đến mức cả đời không
thể nào quên chứ? Nhưng em biết không thể thay cơm ăn, vì thế
nghe theo ý của gia đình anh, mọi thứ đều đơn giản. Chỉ có điều em
không nghĩ lại đơn giản đến mức cái gì cũng không có! Đến nước
ngay cả dây chuyền cũng là do mẹ em mua! Quản Đồng anh có biết
những thứ này đều phải do nhà trai lo không? Mà anh có thấy nhà
nào làm đám cưới mà lại tự đánh xe đưa cô dâu về nhà chồng
không? Được rồi, coi như nhà em không nói trước những vấn đề đó,
nhưng cũng phải dọn dẹp nhà cửa một chút chứ! Anh là người sạch
sẽ đến thế, mẹ anh ít nhiều cũng là con nhà khuê các, nhưng anh thử
nhìn quang cảnh trong nhà bây giờ xem, sao nhà anh lại giản tiện
đến mức không còn một chút thiện chí nào vậy?”
Quản Đồng cuối cùng cũng thở dài, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu
Ảnh, muốn làm dịu bớt tình hình: “Anh xin lỗi, đây cũng là lần đầu
tiên lấy vợ, không biết là cần phải chú ý những việc gì.”
Cố Tiểu Ảnh bực tức: “Quản Đồng anh nghiêm túc một chút
được không? Bây giờ có phải là lúc đùa cợt không?”
Quản Đồng lại thở dài, giang tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ôm
thật chặt, lấy tay lau nước mắt cho cô, anh nhìn đôi mắt sưng mọng
của cô, thấy lòng đau nhói.