Anh vội vàng ngồi xuống cạnh Cố Tiểu Ảnh, muốn giơ tay lau
nước mắt cho cô. Nhưng không đợi tay anh chạm vào, Cố Tiểu Ảnh
đã dứt khoát né tránh.
Quản Đồng hỏi: “Sao thế em? Xảy ra chuyện gì à?”
“Anh còn dám hỏi à?!” Cố Tiểu Ảnh vừa nghĩ đến những chuyện
đang rối như tơ vò, vừa khóc to: “Tại anh cả đấy!”
“Anh làm gì chứ?” - Đến nước này thì Quản Đồng cũng không
hiểu chuyện gì.
Cố Tiểu Ảnh khóc nấc lên, vừa lau nước mắt vừa nói: “Để tiết
kiệm tiền cho nhà anh, lễ đính hôn đã hủy rồi, đến một đồng tiền lễ
cũng không cần, phòng tân hôn ở thành phố G do bố mẹ em lo việc
sửa sang, tất cả những đồ dùng cho tân hôn đều do em mua, công
việc của anh bận đến nỗi không thể lo nổi những việc đó, em hiểu,
nhưng tại sao bố mẹ anh không quan tâm một chút gì thế? Sao lại có
kiểu cưới con dâu về thế này?!”
Quản Đồng sững người lại.