Họ yêu thương Quản Đồng, đương nhiên cũng yêu thương Cố
Tiểu Ảnh cô, nhưng sự yêu thương đó xa cách nên thành ra khách
sáo, lại mang theo sự lạnh nhạt không thể né tránh.
Họ là những người xa lạ sống trong hai thế giới khác nhau, vì thế
không biết người kia suy nghĩ gì, mong muốn gì, quan tâm điều gì…
hoặc là trong một khoảng thời gian rất dài, tình trạng này đều không
thay đổi.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, dần dần Cố Tiểu Ảnh cảm thấy
bế tắc.
Dường như đến lúc này, Cố Tiểu Ảnh mới ý thức rõ ràng được
rằng: sống chung với một chàng trai tài năng, tuấn tú nhưng xuất
thân bần hàn, thì những gì cô sẽ phải đối mặt không đơn thuần chỉ
là chính người đàn ông đó, mà còn cả hậu phương của anh ta, một
gia đình hoàn toàn khác biệt, một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, một
nhóm người hoàn toàn thuộc về một thế giới khác thế giới cô đang
sống.
Đây là trách nhiệm của anh, cũng là trách nhiệm của cô.
Vậy thì phải chăng cũng cần nói rằng, cái đầu đũa mà Quản Lợi
Minh dùng để xỉa răng, những khẩu âm địa phương rất khó hiểu
của Tạ Gia Dung, cho đến tất cả những chủ đề mà hai thế hệ khi nói
chuyện sẽ chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt, những tiêu chuẩn vệ