cô còn nghe thấy hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của anh, khuôn
mặt anh đang nóng dần lên.
Cũng đúng lúc đó, cô chợt nghe tiếng anh thảng thốt: “Cố Tiểu
Ảnh em thật là ác ý”.
Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, ngơ ngác nhìn Quản Đồng cười: “Em
làm sao chứ? Tự dưng lại luận tội em.”
“Em ăn mặc thế này, rõ ràng là xúi giục anh phạm tội.” Quản
Đồng lườm Cố Tiểu Ảnh, giơ tay móc móc dây đeo chiếc váy ngủ cô
đang mặc, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chính Cố Tiểu Ảnh cũng có thể
nhìn ra phía trong lần váy ngủ không thấy có nội y.
Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Quản
Đồng, thắc mắc: “Làm sao trước khi khóc em lại còn thay quần áo
nhỉ? Với lại ai mà biết là đêm nay anh còn qua, theo lý mà nói: trước
đám cưới, chú rể và cô dâu không được gặp mặt nhau, anh có biết
không
Cô giơ tay đẩy đẩy Quản Đồng: “Nhanh về đi anh, sáng sớm mai
còn phải qua đón em nữa đấy!”