Theo phong tục, sáng sớm ngày hôm sau, Quản Đồng phải bắt
đầu đi từ nhà mình, đến khách sạn huyện đón cô dâu, rồi sau đó
quay về nhà tổ chức tiệc cưới.
Cuối cùng thì Quản Đồng cũng thở dài thườn thượt, nhỏm dậy
khỏi giường, tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, kéo
cho Cố Tiểu Ảnh một chiếc chăn bông, cần thận đắp cho cô, rồi hôn
lên trán, quay người bước đi.
Cố Tiểu Ảnh nhìn theo bóng anh, không nhịn nổi mỉm cười.
Đúng thế, trong Cố Tiểu Ảnh lúc đó đang tràn ngập một sự dũng
cảm đơn độc. Cô không biết rằng hôn nhân thực ra là những chuyện
vụn vặt đến mức không thể vụn vặt hơn. Sở dĩ hôn nhân xuất phát
từ tình yêu, mà lại không dễ chịu bằng tình yêu, có lẽ chính là vì
không có loại tình yêu nào có thể chống chọi nổi trước sự mệt mỏi từ
những điều vụn vặt trong cuộc sống, kéo triền miên từ ngày này qua
ngày khác.
Hoặc giả đây đúng thực là một sự phải nhắm mắt bịt tai, nhưng
cô đã chấp nhận.
Bởi vì cô nghĩ: người cô yêu là Quản Đồng, mà Quản Đồng thì
không có cách nào để lựa chọn được cha mẹ cho mình. Thế thì rõ