cháy xém, cho đến khi cảm thấy bỏng rát.
Đã thế, vùng này lại có một phong tục rất kỳ cục, đó là khách
khứa không được nhanh chóng uống cạn rượu cô dâu mời, mà
phải dạy dỗ vài câu, nhắc nhở mấy tiếng. Kết quả là thủ tục chúc
rượu sáu bàn tiệc mãi mới hoàn thành. Thế là trong lúc những lời
nói, đầy thổ âm địa phương, mà cô không hiểu chút nào cứ thao
thao rót vào tai, thì cô chỉ biết cố gắng nhếch môi ra bộ một nụ
cười, chứ chẳng nghĩ ngợi được gì khác.
Cứ như thế, cuối cùng thì cũng đến chạng vạng tối, hôn lễ kết
thúc, mọi người tản về, ông bà Cố cũng quay trở về thành phố F,
sau bao nhiêu lời dặn dò. Lúc này Cố Tiểu Ảnh mới thở phào nhẹ
nhõm, giơ tay xoa xoa đôi gò má đã sắp tê cứng, với điệu bộ vừa
hối hả vừa đáng thương, chặn ngay Quản Đồng lại: “Ông xã ơi,
chúng mình đi ngủ đi!”