Kỳ lạ thật, nếu như bình thường, câu nói đầy ẩn ý này chắc
chắn sẽ khiến Quản Đồng đồng tình ngay, cũng sẽ khiến Giang
Nhạc Dương đứng phía sau anh cười thích thú, nhưng vào ngày
hôm nay, hai người bất giác nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt thông
cảm và thở dài.
Quản Đồng nhìn nhìn khuôn mặt Cố Tiểu Ảnh đã bị nắng cháy
đỏ ửng, trả lời: “Anh đi lấy nước cho em tắm đã, tắm xong rồi ngủ.”
Giang Nhạc Dương nhìn đôi mắt Cố Tiểu Ảnh sắp sụp xuống,
nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Cố Tiểu Ảnh, trước đây tôi không nhận
ra, cô quả là cừ đấy”.
Cố Tiểu Ảnh nheo mắt nhìn Giang Nhạc Dương, không hiểu: “Tôi
á? Anh định nói tôi phải không?” - Giang Nhạc Dương gật gật
đầu, nhìn Quản Đồng đang hấp tấp đi vào bếp múc nước nóng, nói